Bữa điểm tâm hai mươi triệu

Tôi thích các ông nhà báo chơi chữ. Đa số nơi trang nhất họ chọn những chữ chứa những ý nghe rất giật gân, làm độc giả tò mò không muốn bỏ qua... Như tựa đề trên đây, bạn thắc mắc nhiều lắm, bạn tò mò không biết ai đã dùng bữa điểm tâm sang trọng như thế nào đến 20 triệu.

Thật ra ông nhà báo muốn tường thuật về một chiếc tàu lớn bị mắc cạn. Khoảng giửa năm 2007 tại cảng Newcastle, NSW. Khi tất cả các tàu chở than đá đang bỏ neo ngoài khơi chờ xuống hàng; nhân viên nha khí tượng đã cảnh báo có cơn bão lớn sắp thổi tới. Hai mươi giờ trước khi bão thổi đến, nhân viên phụ trách cảng đã thông báo đến các tàu hàng hãy di chuyển ra xa, đến vùng nước sâu... Tất cả các tàu đều di chuyển ra xa. Chỉ trừ chiếc Pasha Bulker, không hiểu lý do gì thuyền trưởng chiếc tàu 60,000 tấn nầy lại lơ là với lời cảnh báo nầy và không di chuyển đi đâu.

PashaBulker 01Pasha Bulker mắc cạn


Sáng sớm thứ Năm hôm đó, khi thấy chiếc tàu Pasha bulker còn đang nằm trong vùng nguy hiểm. Giám đốc bến cảng điện thoại trực tiếp đến thuyền trưởng chiếc tàu, cảnh báo trong 30 phút nữa cơn bão sẽ ập đến. Bấy giờ ông thuyền trưởng nầy mới hành động, ông ra lệnh cho ông thuyền phó di chuyển chiếc tàu ra khơi theo hướng Đông Bắc. Vậy ông thuyền trưởng nầy làm gì trong phút nguy nan như vầy? Ông cùng ông kỹ sư cơ khí đi lên phòng ăn dùng điểm tâm... Để cho thuyền phó chỉ huy tàu, ông nầy lại phạm một sai lầm chết người.... Trong thời gian chờ cuốn neo lên, chỉ 20 phút sau cơn bão ập đến. Con sóng mạnh và cao đến mười lăm thước đã đẩy chiếc tàu vô bờ cát... con tàu khổng lồ bị vùi dập bởi những cơn sóng thịnh nộ và mắc cạn. Sau nầy các vị kinh nghiệm trong hàng hải đã phân tích: thời gian lúc cuốn neo lên có thể mất 30 đến 45 phút. Trong cùng thời gian nầy bạn có thể tăng vận tốc và di chuyển con tàu ngay tức khắc ra vùng nước sâu. Nếu di chuyển ra xa 80 hay 100 thước nơi vùng nước sâu thì chắc chắn con tàu đã không bị mắc cạn. Ông thuyền phó đã không làm điều nầy...

PashaBulkerPasha Bulker bên bờ biển thành phố New Castle.
Nguồn: Daily Telegraph


Khi con tàu mắc cạn, hai ba ngày liên tiếp là mưa to gió lớn. Giới  chức thẩm quyền lo sợ chiếc tàu sẽ vỡ làm hai, tạo ra thảm họa cho môi sinh. Các công tác cấp cứu, bơm dầu ra đều được thực hiện khẩn cấp. Mọi chuyện bốc dỡ hay đưa dụng cụ lên tàu đều nhờ đến trực thăng... Mười ngày sau khi bị mắc cạn công tác trục kéo đã sẵn sàng... Chờ cho con nước lên cao, hai chiếc tàu kéo thi hành nhiệm vụ. Nhưng lần nầy đã thất bại vì đứt dây cáp! Bốn ngày sau việc trục kéo lại diễn ra lần nữa, lần nầy thành công. Và con tàu nầy được trục kéo về Châu Á để sửa chữa. Con tàu nằm ụ hơn 2 tuần lễ, các công tác cấp cứu, trục kéo... trong hai tuần lễ nầy đưa chi phí lên đến 20 triệu đồng. Thế nên các tay nhà báo gọi là bữa điểm tâm của thuyền trưởng tốn 20 triệu!!!

                            ****

Còn một câu chuyện khác đăng trên một tờ báo thể thao Úc hơn 10 năm về trước, khi nghe tiểu tựa là bạn không muốn buông tờ báo...
 “Sinh ở Châu Âu, lớn lên ở Châu Á, tạo vinh quang ở trời Âu”. Đọc tựa nầy chắc bạn đọc cứ nghĩ là con người hay con vật nào đó... sinh một nơi và lớn lên một chỗ khác... Nhưng không đây là câu chuyện về cuộc đua xe bên Đức. Chiếc xe tạo vinh quang nầy đã dùng máy Rotary. Như các bạn đã biết, chiếc máy Rotary được phát minh bởi một kỹ sư Đức. Phát minh bên Đức nhưng về mặt kinh doanh chiếc máy nầy không khá nổi. Các kỹ sư Nhật bèn mua tác quyền chiếc máy nầy. Mang về Nhật, 26 người kỹ sư Nhật “chụm đầu” lại nghiên cứu và phát triển chiếc máy tới trình độ hoàn thiện. Hai năm sau họ gắn chiếc máy vào chiếc xe đua mang qua Đức. Trong giải Grand Prix tại Đức, chiếc xe của nhóm nầy đã thắng cuộc.... và tất cả các báo chí Châu Âu đều đưa tin nầy lên trang nhất.
                    
EUGENE TRINHPhi Hành Gia Eugen Trịnh Hữu Châu
Nguồn: Wikipedia
Còn một câu chuyện chúng ta nên hãnh diện. Người nầy “sinh ở Châu Á, lớn lên ở Châu Âu, tạo vinh quang ở Châu Mỹ”. Nhà khoa học gia Eugen Trịnh Hữu Châu; ông nầy sinh ở Việt Nam khi lên 2 tuổi đã theo gia đình sang Pháp. Năm 18 tuổi học xong Tú Tài tại Pháp, ông sang du học bên Mỹ; theo nghành học mà ông yêu thích. Năm 1972, lúc mới 22 tuổi ông đậu bằng Cử nhân Vật lý ứng dụng tại đại học Columbia. Liên tiếp những năm sau đó, năm 1974 lấy Cao học Khoa học, năm 1975 lấy Cao học Triết.Năm 1977 đoạt Tiến sĩ Vật lý ứng dụng... Con người tài ba thế nầy, ngành nghiên cứu về không gian NASA của Mỹ đâu có bỏ qua. Ông được mời vào ban cố vấn nghiên cứu không gian NASA năm 1979. Ngày 25/6/1992 ông được chọn vào nhóm phi hành gia bay vào vũ trụ trên phi thuyền Columbia.

Ông có hơn 40 công trình nghiên cứu về khoa học không gian. Nhận lãnh 4 bằng phát minh cùng các đồng nghiệp và độc đáo hơn ông nhận được 7 giải thưởng công nghệ của NASA từ 1985 cho đến nay.

Còn một vị nữ lưu nữa “Sinh ở Châu Á và làm rạng danh giống nòi ở Châu Mỹ”. Đó là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Theo gia đình di tản vào ngày 30/4/1975 lúc 14 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Kỹ sư Hóa học với hạng danh dự, năm 1983 bà vào làm việc cho Hải quân Hoa kỳ... Cuộc đời của bà là một chuỗi từ thành công nầy đến thành công khác. Bà được biết nhiều với cái tên “Bomb lady”, vì bà lãnh đạo nhóm nghiên cứu chế ra nhiều loại vũ khí cho hải quân Mỹ. Đặc biệt và quan trọng hơn cả là loại bom mang tên Thermobaric bomb dùng trong chiến trường Afghanistan.

DuongNguyetAnh-medalKhoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh trong buổi nhận huy chương về những thành quả và đóng góp của bà cho nước Mỹ
Nguồn: Internet

Nói về thành tích hoạt động và những huy chương bà có được chắc chúng ta không đủ giấy mực mà ghi lại nơi đây...

Chúng ta chỉ xin ngã nón cúi chào vị nữ lưu sinh ở Việt Nam mà nổi danh trên khắp thế giới nầy….

Bill Trần
24/12/2012


 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.