Tạp ghi Ngày Trở Về

Mỗi lần ra khơi, lênh đênh trên biển rộng mênh mông qua những chuyến hải hành, trong tôi lại tràn dâng bao cảm xúc khó quên, cho đến nay, mặc dù đã xa rời cuộc đời thủy thủ hơn 40 năm, nhưng sao tôi vẫn còn thấy mình chơi vơi, ngất ngây cùng biển cả.

Một lần đi, nhìn lại bến bờ mà lòng đầy luyến nhớ, nhớ con đường từ bến tầu ngang qua khu chợ nhỏ, nhớ quán cà phê có cô em miền Tây e ấp trong chiếc áo bà ba lại phía sau khẽ hỏi “tàu anh mới về bến…? và những buổi chiều say mềm cho thỏa bao ngày xa bến… Những bờ bến có khi chỉ một lần ghé lại, tuy không phải là quê tôi, mà sao vẫn mong ngày trở về, để rồi nhớ vu vơ, ngơ ngác, bấy nhiêu cũng đủ nặng trĩu tâm tư làm hành trang cho lần ra khơi kế tiếp.

Quê tôi ngoài miền Trung, nên Ngày trở về quê tôi trong thời gian đó gần như chỉ là ước mơ, khi tàu về bến Bạch Đằng, nhiều lúc tôi lui thủi một mình trên boong tầu, ngồi nhìn bạn bè xum họp với gia đình, người  thương… mà lòng mình se lạnh, bạn bè vẫn thường đùa với tôi: ”mày là con bà phước, mong chi về bến, ở dưới tầu, mai tụi tao đưa bồ ghé qua tầu, rồi chúng mình đi chơi”. Biết nói sao hơn, tôi gượng cười, để men cay đừng thành giọt… rơi.

Hải Quân Việt Nam Cộng HòaChiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa
Ảnh minh họa. Nguồn Phòng Chiếu Phim Online

Thời gian nghỉ tiểu kỳ ở Sài Gòn qua quá mau, (tôi vẫn thầm mong như thế, tôi mâu thuẫn với chính mình, khi tầu ra khơi lại mong ngày trở về bến, và ngược lại, trên bờ tôi lại muốn đi ngay) có lẽ tôi đã quá quen với cô đơn cùng sóng gió.

Hôm nay tầu ra khơi, tôi sẽ rời xa Sài Gòn khoảng ba tháng mới trở lại, ở đây, ngoài những buổi chiều lang thang với vài thằng bạn trong quán cà phê, hay mềm môi ở quán nhậu bên đường, chẳng có gì để tôi luyến nhớ, vì lần này chúng tôi sẽ trở ra miền Trung. Ngày trở về quê tôi, nghe rất gần nhưng mong manh như cánh chim chiều đang lạc lối tìm về tổ giữa cơn giông bão, chập chùng, gầm thét từ ngàn khơi, xua về đây những lượn sóng bạc đầu cao ngất, phủ kín cả con tầu, che khuất cả ước mơ…của tôi.

Không như những chuyến hải hành khác, tôi vẫn thường hàng giờ ngồi nhìn sóng vỗ dọc thân tầu, hay mơ màng theo áng mây chiều lờ lững trôi. Trở về duyên hải miền Trung lần này, với tôi đây là một cực hình, nó tra tấn tôi từng giờ trong thấp thỏm mong chờ, nhớ thương.., mỗi khi tầu ngang qua vùng quê tôi, mờ xa bên  bờ dấu yêu, tôi hình dung có ai đang mỏi mòn mong đợi (gần hai năm  tôi chưa được về thăm nhà). Khoảnh khắc này, tầu dường như quay lại, chợt giật mình, chỉ còn bọt nước chạy dài nối vào giấc mơ… chưa trọn.

Đã xa rồi những ngày thân ái ấy, nhưng đời thủy thủ của tôi vẫn còn đây, tôi đang trôi nổi vào cuối dòng đời, tận cùng vùng trời trái đất, nơi xa lạ này tôi lại ra khơi, lênh đênh trong niềm vui cùng thầy cô, bạn bè mới, chia sẻ cùng nhau những vui buồn cuộc sống, nhiều khi thấy mình đang trên những chuyến hải hành đi vào đại dương đầy sóng gió xa xôi nào đó…?  Tôi mong mỏi ngày trở về.

HoatCanhNgayTroVe-KetThucPhần kết thúc Hoạt Cảnh Ngày Trở Về do thành viên Hội Ái Hữu LTKT VN/UC trình diễn trong Đại Hội Kỳ 5, 11/2012

Giờ đây, tôi đã được về cùng thầy cô, anh chị trong Liên Trường qua hoạt cảnh Ngày Trở Về, ngày về sẽ không xa, quê hương đang mời gọi, chúng ta cùng về với Tự Do, Dân chủ và Nhân Quyền.

 Sydney 30-11-2012
Thụy Khanh
Hội Ái Hữu Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu

 

Xem thêm:

- Đài VNRA tường trinh về Đại Hội LTKT VN/UC Kỳ 5

- Vài ghi nhận về Ngày Đại Hội 23/11/2012

- Toàn bộ hình ảnh của Đại Hội Liên Trường Kỹ Thuật Việt Nam/Úc Châu Kỳ 5 2012

 


 

Bình luận  

 
0 #1 the Chủ nhật-01-13 14:52
hay
 

Bạn không có quyền bình luận.