Giờ Này Anh Ở Đâu?

nhay-duLính dù trong trận Tết Mậu Thân
Hình: Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam

 

Những ngày cuối tháng 4/1975
Để nhớ đến các bạn cùng khóa 4/72B SQTB Đồng Đế...
Viên (Cựu học sinh Trường Kiểu Mẫu Thủ Đức)

Nghe nhạc phẩm "Giờ này anh ở đâu" của nhạc sĩ Khánh Băng qua giọng ca Ngọc Minh


 

PHAN THÔNG VIỆT

Vẫn biết rằng sinh ra trong thời ly loạn làm thân lính chiến thì chuyện sống chết là do số mạng, đạn tránh mình chứ mình đâu tránh đạn được, nhưng mỗi lần được tin bạn bè đã nằm xuống mình cũng cảm thấy bồi hồi thương tiếc cho những người đã hy sinh vì nước. Trong khóa mình có lẽ tôi là người gặp thằng "ngựa trời" Lương Tấn Hồng lần chót. Đó là vào khoảng 25/04/75 (không nhớ rõ), đơn vị tôi từ mặt trận Khánh Dương trở về hậu cứ ở Tam Hiệp lo bổ sung quân số, vũ khí đạn dược. Một hôm tôi và một số Hạ sĩ quan binh sĩ được chọn đưa về Bộ Tư Lịnh Sư Đoàn Nhảy Dù ở trại Hoàng Hoa Thám để tham dự bữa tiệc khao thưởng những chiến sĩ xuất sắc trong trận đánh ở Khánh Dương. Tại đây chúng tôi đã được choàng vòng hoa, gắn huy chương và đặc biệt mỗi người được một phong bì trong đó có 50.000$.  Sau bữa tiệc thay vì phải lên xe trở về hậu cứ ngay lập tức (thời điểm đó tình hình rất căng thẳng, cắm trại 100%) để sẵn sàng cho lệnh hành quân. Nhưng vì đã lâu không về thành phố sẵn tiền trong túi bọn tôi đã dzọt ra Sài gòn để ngắm phố phường đồng thời tiêu xài cho hết tiền. Khoảng 6, 7 giờ chiều sau khi ăn nhậu hết tiền, đang đứng đón xe trên đường Lê Lợi để trở về hậu cứ, bỗng thấy từ xa một ông ND đang "bương" tới, cả đám đều ngạc nhiên vì vào lúc này mà còn cha nội ND nào lang thang dạo phố đây?  Riêng tôi thì nhìn tướng đi xàng xê thì đã nghi là "ổng" rồi, khi đến gần thì... "y chang" chính là ông Ngựa Trời Lương Tấn Hồng. Cả SĐND có lẽ chỉ có mình nó có cặp chân thích... đi ngang! Từ ngày ra trường đến nay mới gặp lại, thấy nó có vẻ xanh xao và hơi buồn tôi mới hỏi:

- Ê ngựa trời giờ này đơn vị của mầy đang đánh nhau ở Phan Rang sao mầy còn lang thang ở đây?  Bộ mầy bị thương hả?

- Đâu có, tao mới ở Quân Lao ra!

- Đào ngũ hả con?

- ĐM Tao mà đào ngũ hả mậy!

- Thì mầy vừa nói ở Quân Lao ra!

- Tao vì cứu mấy thằng em nên mới bị bắt...

- Sao kỳ vậy?

- Thì mấy thằng lính của tao nó đi nhậu bị QC bắt vô đồn, tao đã đích thân tới đồn năn nỉ tụi nó thả mấy  thằng lính về cho tụi nó đi hành quân mà tụi nó không chịu thả.

- Rồi mắc mớ gì mầy phải vô tù?

- Thì ĐM tao phải dẫn trung đội của tao úp đồn QC để cứu lính của tao ra chứ sao mậy!  Lính ND được đào tạo để đi đánh giặc đâu phải lính thành phố mà muốn bắt là bắt muốn giữ là giữ. ND không được bỏ rơi đồng đội bộ mầy quên rồi hả?

- Dạ...dạ... nhưng mà...

- Nhưng cái con c... ngày mai tao sẽ tăng cường hành quân bây giờ có rảnh thì đi nhậu với tao!

Tôi đã không có dịp đi nhậu với thằng "ngựa trời" vì phải trở về đơn vị gấp. Tối đó Tiểu đoàn của tôi được điều động ra Biên Hòa bắt đầu cho những trận đánh cuối cùng của cuộc chiến...

Mặc dầu không chơi thân nhưng tôi biết Lương Tấn Hồng là một người bạn tốt, tánh tình bộc trực, vui vẻ chơi với bạn bè, em út hết mình, có tướng đi rất là độc đáo, gặp một lần sẽ nhớ hoài.

Nhớ hồi ở trường sau khi được nhận về ND tôi có hỏi nó:

- Mầy có quen biết gì với ông bác sĩ ND đó không vậy?

- Đâu có quen biết gì đâu.

- Thế thì lạ thiệt.

- Sao mà lạ?

- Tao thấy ông bác sĩ ND này khám rất kỹ, mà mầy thì đi đứng... ngang tàng như vậy sao được nhận?

Lúc này nó biết tôi muốn chọc cho nó... chửi, nên xếp bắt đầu trợn mắt và nhe hàm răng nổi tiếng của nó ra dũa cho tôi một tràng tiếng Đan Mạch nghe lùng bùng lỗ tai.

- ĐM Tao mà ND không nhận thì còn nhận ai nữa????

Sau nầy có người nói nó đã chết khi đi tù cải tạo, hy vọng là nó còn sống bởi vì chưa kiểm chứng được, có điều với tánh tình ngang tàng của nó thì hy vọng thật này quá mong manh.

Đại đội 728 còn một thằng nữa tên Thạnh ở trung đội 3 hay 4 về TĐ6ND không biết có anh em nào biết  tin tức của nó không?

nhay-du-mau-thanLính dù trên đường phố Sài gòn trong trận Tết Mậu Thân
Hình: Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam

 

Riêng thằng Võ Công Tâm thì cùng ở trung đội 1 với tôi, Tâm là người đẹp trai lanh lẹ hoạt bát, cặp mắt to đẹp như mắt con gái, mặc dầu lúc ở trường hơi ốm nhưng dáng dấp sang trọng chững chạc, giọng nói mạnh mẽ, tôi vẫn nghĩ trong đại đội 728 nếu sau này có người được làm xếp lớn thì một trong những người đó sẽ là Võ Công Tâm. Cho đến mấy bữa nay mới biết là Tâm đã ra đi biền biệt từ năm 74, lần cuối cùng gặp Tâm là ở Sài Gòn sau khi mãn khóa được vài ngày. Mình đến thăm bà chị ở đường Pasteur, tình cờ Tâm cũng đến thăm một người bà con ở nhà kế bên, vì biết mình về ND nên lúc chia tay Tâm đã ân cần dặn dò mình cẩn thận và chúc mình may mắn. Bây giờ được tin thiệt không ngờ... không ngờ...

Tản mạn những dòng này như một nén tâm nhang để nhớ đến tụi mầy. Hồng ơi! Tâm ơi!

PHAN THÔNG VIỆT
Nguồn: KHÓA 4/72B - DÂN CHỦ - TĐ3SVSQ

 

Thêm ý kiến

Hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, bình luận trên tinh thần thân hữu và xây dựng. Xin tránh dùng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Những bình luận không thích hợp sẽ bị xóa bỏ và quyền đăng nhập có thể bị thu hồi. Xin cố gắng dùng tiếng Việt có dấu. Có thể gõ tiếng Việt ở đây.